Tạ Nhan thay băng xong lại đến cửa số nhìn thử, dưới lầu, cửa bệnh viện đã trống trơn không còn ký giả.
Cậu quay đầu nói với Phó Thanh: "Phó ca, chúng ta đi được rồi, ký giả đều đi mất."
Trước khi rời bệnh viện, Tạ Nhan gọi điện cho Tôn Hoài Quân, nói Phó Thanh đến đã thuê được phòng, cậu muốn đến ở đó dưỡng thương mấy ngày.
Tôn Hoài Quân rất dễ nói chuyện dù ông muốn tiết kiệm tiền cũng không đến mức keo kiệt, không muốn để Tạ Nhan mang thương tích quay phim, còn nói sẽ đem phân đoạn của Tạ Nhan dời lại.
Chỉ là cuối cùng, ông dùng giọng điệu một lời khó nói hết nói thêm một câu với Tạ Nhan: "Hai người các cậu chú ý một chút, đừng công khai quá."
Tạ Nhan: "?"
Phải chú ý cái gì? Công khai cái gì?
Ra khỏi phòng bệnh, Phó Thanh đi làm thủ tục xuất viện, Tạ Nhan ở dưới lầu đợi anh, Khu nội trú người đến người đi, có một đôi vợ chồng, một người bồng con, một người đẩy một cụ già trên xe lăn, đang xếp hàng làm thủ tục nhập viện. Người đàn ông cầm phiếu đăng ký nói chuyện với y tá, đứa bé tầm ba tuổi đang khóc rất dữ dội, người phụ nữ lo dỗ nó, cụ già ngồi trên xe lăn bị người ta lấn tới lấn lui trượt dần ra xa. Chăm sóc bệnh nhân là chuyện rất vất vả, sơ xảy một chút liền có thể gặp chuyện không may, xe đẩy trượt tới cầu thang.
Tạ Nhan đứng ở cạnh cửa, kéo xe đẩy lại, đẩy ngược về phía hai vợ chồng kia, hai người kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105170/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.