Tạ Nhan liền không suy nghĩ nữa.
Cậu bước qua, Phó Thanh cũng không nói thêm nữa, động thủ giúp cậu đi qua. Nếu như không bị thương, Tạ Nhan còn có thể né tránh, nhưng tình huống bây giờ chính là không có sức chống trả.
Tạ Nhan bị Phó Thanh cõng trên lưng, hai má nóng bỏng, tay chân cứng ngắc, để ở đâu cũng thấy biệt nữu.
Phó Thanh cõng cậu, từng bước từng bước đi ra phía ngoài, anh bước đi rất vững vàng, lưng dày rộng, không một chút nào xóc nảy. Đầu Tạ Nhan dù không cùng lưng Phó Thanh tiếp xúc, cũng có thể mơ hồ nghe tiếng tim đối phương nhảy lên, trầm ổn kiên cố, làm người an tâm.
Tạ Nhan dần dần thanh tĩnh lại, thả mặc chính mình nằm ở trên lưng Phó Thanh, lỗ tai dán vào vai anh, nhịp tim dường như đồng bộ.
Tạ Nhan nghĩ, Phó Ca cao hơn cậu, lại lớn hơn cậu mười hai tuổi, nên lưng cũng rộng. Cậu chưa được người ta cõng bao giờ, cũng không được người ta đối xử ôn nhu như thế bao giờ. Lúc thường Phó Thanh gọi cậu anh bạn nhỏ, kỳ thực Tạ Nhan cũng không cảm giác nhiều lắm, dù sao chỉ là một xưng hô, cho tới bây giờ mới phát giác chính mình giống thật sự bị Phó Thanh coi như bạn nhỏ đối đãi.
Liền dụ dỗ liền cõng lấy.
Tạ Nhan ở trên lưng, như chú hổ con thu lại nanh vuốt, ngay cả nói chuyện cũng biến mềm nhũn, cậu giãy giụa chốc lát, mới nói vào tai đối Phó Thanh: "Xin lỗi, mới vừa rồi không nói thật. Chuột rút không phải là bởi vì không cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105189/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.