Lúc Phó Thanh đến nơi, là bảo mẫu mở cửa cho anh.
Bảo mẫu là một dì lớn tuổi, tay chân lưu loát, chịu khó làm việc, làm người lại thiện lương, nghe nói Phó Thanh là anh của Tạ Nhan, dường như lo sợ mà nói với anh: "Lúc nãy tôi ra phía sau dọn dẹp, thấy Tạ Nhan ngồi ở cạnh hồ nước nhiều lời hỏi một câu mới biết cậu ấy bị chuột rút, không nhúc nhích được, xung quanh vậy mà chỉ có một mình cậu ấy, may là không xảy ra chuyện lớn. Tôi đã báo với vợ của tiên sinh, hỏi Tạ Nhan có cần người đến đón không, suy nghĩ một chút mới nói là đã tìm được rồi."
Dì dừng một chút: "Việc này quá nguy hiểm, lỡ như cậu ấy có một mình sẽ xảy ra chuyện gì, mới chỉ là cậu bé hai mươi tuổi."
Phó Thanh trầm mặt, một đường không lên tiếng, mãi đến tận khi tới sân sau, mới nhìn thấy một người ở xa xa, Tạ Nhan đang ngồi trên ghế cạnh hồ bơi, trên người khoát khăn tắm, tay kẹp điếu thuốc, chậm rãi hút, tựa hồ cùng ngày thường không có gì bất đồng, chỉ có rất tỉ mỉ mới có thể nhìn ra chân trái cậu cứng ngắc quái lạ.
Anh không đi lại gần mà trước tiên nói với bảo mẫu: "Dì à, nhờ dì bưng chén nước nóng lại đây."
Tạ Nhan nghe được động tĩnh bên ngoài, nghiên đầu thấy Phó Thanh đang đi về phía mình, nhưng mà sắc mặt không tốt, cau mày đến nỗi trên trán có vết tích rõ ràng.
Cũng rất hung ác.
Tạ Nhan tuy rằng không bị dọa nhưng mà khí thế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105190/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.