Tạ Nhan trở lại phòng trọ của mình, mới lấy điện thoại ra, đồng ý yêu cầu kết bạn Wechat của Phó Thanh. Ảnh đại diện của Phó Thanh là cây hòe trước cửa, Tạ Nhan nhìn hồi lâu, đem tên đổi thành "Giáo bá tiền nhiệm"
Phòng trọ không lớn, trong phòng ngủ chỉ có cái giường, mấy mét vuông ngăn cách một bên làm phòng vệ sinh, không có bếp, còn lại mấy mét để vài cái bàn ghế miễn cưỡng coi là phòng khách. Ngược lại Tạ Nhan cũng chưa bao giờ chiêu đãi ai, ý nghĩa tồn tại của phòng khách gần như bằng không.
Tạ Nhan nằm ở trên giường, tính toán một chút chính mình còn lại bao nhiêu tiền. Cậu không có thói quen tiết kiệm tiền, thêm nữa diễn quần chúng cũng tiết kiệm không nổi, mỗi tháng có thể đem tiền sinh hoạt tháng sau gắng gượng được là tốt lắm rồi. Bất quá bởi vì vai nam số năm kia, cậu dùng thật nhiều tiền, sinh hoạt tháng sau tràn ngập nguy cơ.
Cậu không đem chuyện tiền nong để trong lòng, nếu quả thật không đủ sống, còn có thể đến công trường chuyển gạch mấy ngày quay vòng kế sinh nhai. Nhưng lần này không giống, Tạ Nhan nghĩ muốn mời Phó Thanh ăn một bữa ngon, không tránh khỏi chi ra một số tiền lớn a.
Phải dư tiền (mời Phó ca ăn cơm.)
Tạ Nhan đem điều này ghi lên sổ ghi chú, đồng thời xóa bỏ hơn mười điều phía trước, đều là liên quan đến vai nam số năm.
Nghĩ xong những việc này, cậu gửi tin nhắn cho Trần Thụ, nói ngày mai có thể nhận việc. Trần Thụ là "Người môi giới"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105199/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.