Hôm sau, Tạ Nhan từ trên chiếc giường xa lạ tỉnh lại. Cậu có chút hạ đường huyết, dậy sớm mơ mơ màng màng, phản ứng một hồi lâu, mới nhớ tới chính mình đang ở nhà Phó Thanh.
Cậu xuống giường, đem chăn đệm gấp kỹ, ra sân lấy nước lạnh rửa mặt, xoa xoa tóc, liền tính ra ngoài mua bữa sáng. Còn thuận tiện muốn trả lại tiền đồ ăn cùng quần áo hôm qua. Thế nhưng lúc này có lẽ còn quá sớm, những cửa hàng kia còn chưa mở, cậu đến một tiệm nhỏ mua một hộp thuốc lá, ngày hôm qua còn hơn nửa hộp đều bị mưa ướt mềm nhũn. Tạ Nhan dậy sớm không có tinh thần, theo thói quen hút một điếu nâng cao tinh thần, cũng không nghiện.
Phó Thanh dậy muộn hơn Tạ Nhan, anh đẩy cửa phòng, nhìn thấy Tạ Nhan đang ngồi trên bậc thang hút thuốc. Tạ Nhan lớn lên xinh đẹp, da trắng, đôi mắt hoa đào, mặt mày sắc bén hiện ra đa tình, đuôi mắt có chút hồng, trên mi điểm vào giọt sương, dường như cúi đầu sẽ rơi xuống.
Cậu là mỹ nhân trời sinh, chỉ tiếc hiện tại nhuộm một đầu tóc xanh.
Ngón trỏ cùng ngón cái Tạ Nhan kẹp nửa điếu thuốc, ánh lửa chợt sáng chợt tắt, tựa hồ cũng bị sương làm ướt, cậu giương mắt nhìn thấy Phó Thanh, cười cười: "Tôi mua bữa sáng rồi, Phó gia gia khi nào rời giường?"
Ánh mắt Phó Thanh rơi vào trên người cậu, ngẩng ra chốc lát, mới nghiên đầu đi, liếc nhìn thời gian "Sắp rồi"
Phó lão gia tử liên tục ba mươi năm đều bảy giờ rời giường, hôm nay cũng không ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-nung/105200/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.