Ở cổ đại không khí luôn rất trong lành, không một chút bụi bẩn, đi tới đâu ta cũng có thể thấy được những rừng cây um tùm với những gốc cổ thụ to lớn, bóng tỏa mát cả một vùng.
Dừng chân ven đường, cho con ngựa đã cực khổ mấy ngày nay đi ăn cỏ tại một chỗ gần đó, Hoàng Dược Sư cầm lấy bầu đựng nước bằng da dê, đi lại gần Phùng Hành hiện đang dựa vào gốc cây gật gù.
Đỡ cho nàng dựa vào vai mình, mớm cho nàng một ngụm nước, sau đó lấy một cái khăn tay thấm nước, cẩn thận lau qua khuôn mặt nàng.
Trong toàn bộ quá trình, Phùng Hành tuy tỉnh nhưng lại không muốn động, cứ híp con mắt nhìn người nào đó vì bản thân làm tất cả.
Bởi vậy mới nói, gả cho một phu quân tốt cũng là một nghệ thuật, mà Phùng Hành nàng, chính là một nghệ sĩ tài ba.
-“Mệt đến như vậy sao?” – Hoàng Dược Sư nhìn người nào đó xấu lắm, lười biếng dựa vào lòng mình.
Phùng Hành đang đắc chí, nghe Hoàng Dược Sư hỏi thì gương mặt liền mếu máo, nàng nói lại, lấy một phu quấn “quá tốt”, cũng phải trả giá đó chứ.
Gương mặt đáng thương hề hề gật đầu lia lịa, Lảo Tà huynh à, huynh mà cứ có cái xu thế một đêm bảy lần như vầy thì cái mạng già này cũng có ngày toi a.
Nhìn thấy biểu hiện buồn cười của nàng, Hoàng Dược Sư không phúc hậu bật cười một cái, hôn nhẹ vào cái trán no tròn của nàng, sủng nịch nói:
-“Lần sau, ta sẽ không khiến nàng mệt như vậy nữa!”
Thấy gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456304/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.