Duyệt Lai khách điếm đang ồn ào, rộn ràng người ra vào, giờ này là giờ dùng bữa tối của mọi người nên không khí nào nhiệt hơn hẳn.
Những người ở trọ tại Duyệt Lai đa số xuống sảnh để dùng bữa, thuận tiện kết giao bằng hữu, nghe ngóng một ít tin tức trên giang hồ, cũng không cần phải ở trong phòng dùng cơm một mình, tịch mịch.
Chiêu bài món ăn của Duyệt Lai cũng nổi tiếng quanh đây, cho nên những người dân địa phương mà có chút tiền của cũng lựa chọn ăn ở đây.
Thế nhưng, trong phòng của Hoàng Dược Sư và Phùng Hành lại là một bầu không khó khác hẳn.
Phùng Hành đỏ mặt, tay chân phối hợp ngăn cản bàn tay tà ác đang sờ loạn trên người nàng.
Chuyện này thật là quá ngạc nhiên, nàng vẫn chưa chuẩn bị gì hết, tuy nói mình thật sự là Phùng Hành, là thê tử của hắn, giữa hai người còn có một nữ nhi, thế nhưng dựa theo kí ức, thì đây lại là lần đầu tiên của nàng.
Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng mà hữu lực, gỡ bàn tay nắm chặt cổ áo mình của nàng, khẽ liếm vào phần cánh tay, tay còn lại thì nhanh chóng chui vào trong, tìm được nơi nhô lên đó, bóp nhẹ một cái.
-“A..’ – Hành động của hắn khiến nàng giật mình.
Phùng Hành chỉ cảm thấy cả người nóng lên, nơi ngực trái như có điện xẹt qua, khiến nàng run rẩy.
Nhanh chóng đưa bàn tay còn tự do của mình, xuyên qua lớp áo, chặn tay hắn lại, để hắn không thể làm bậy trên người nàng nữa.
Bị ngăn cản việc tốt, ánh mắt tà mị của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456305/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.