Không khí xung quanh trở nên im lặng.
Nhìn gương mặt tái nhợt, thân thể run run như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, Phùng Hành cũng cảm thấy mình nói hơi nặng.
Thế nhưng, nếu như không thức tỉnh nàng ấy, thì những chuyện mà nàng ấy sẽ làm sai trong nguyên tác rồi cũng sẽ xảy ra.
Quách Phù im lặng một hồi, cho đến khi Phùng hành nghĩ rằng nàng ta vẫn sẽ cứ yên lặng như thế và định đi tìm Hoàng Dược Sư, thì nàng ấy mở miệng:
-“ Vậy…con…con phải làm sao?”
Phùng Hành nhìn Quách Phù, thấy trong đôi mắt nàng ta là sự mờ mịt, hoang mang, cộng thêm hoảng sợ, có lẽ chưa bao giờ nàng ta bị chỉ trích như vậy.
Nàng ấy luôn là nữ nhi yêu quý của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, hai người họ luôn yêu thương nàng, sủng ái nàng ta hết mình, còn những người khác, ai mà dám làm mất lòng con gái cưng của Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ chứ.
Phùng hành từ từ bước đến gần Quách Phù, đặt một bàn tay lên má nàng ta, nhẹ nhàng vuốt ve, cố dịu dàng nói:
-“Biết sai thì phải sữa, bây giờ chưa phải là muộn, hơn nữa, cho dù như thế nào, ta tin trong lòng Dung Nhi và Quách Tĩnh, con mãi mãi là đứa con gái mà họ yêu thương. Thế nhưng, nếu một ngày nào đó, khi nhắc đến con, người ta có thể gọi con là Quách nữ hiệp, mà không phải là con gái của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, chắc họ sẽ càng vui hơn nữa.”
Quách Phù tha thiết nhìn Phùng Hành, hỏi: “Thật không?”
-“Ừ!” – Nàng trả lời chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456310/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.