Tuy là vẫn khó có thể tin việc mình là Phùng Hành, nhưng mấy ngày nay quan hệ giữa nàng và Hoàng Dung rất tốt.
Dương Quá vẫn chưa đưa Quách Tương trở về, khiến cho mọi người càng lo lắng hơn. Vì vậy, nàng đành thường xuyên tìm Hoàng Dung tán gẫu, để nàng ấy có thể vui lên phần nào.
Cũng nhờ vậy, mà thương thế của Hoàng Dung ngày một tốt hơn, đến nay đã có thể xuống giường đi lại, thế nhưng, khi vừa khỏi, nàng ấy lại ngay lập tức cùng Quách Tĩnh lên chiến trường lo liệu mọi việc, khiến Hoàng Dược Sư đen mặt cả ngày.
Phùng Hành chán chường đi dạo trong phủ, Quách Tĩnh và Hoàng Dung thì đi đến phủ đại soái, Hoàng Dược Sư thì lại đi nấu bữa trưa cho nàng rồi.
Nàng cảm thấy, hình như hắn đang muốn dùng mỹ thực để mua chuộc nàng thì phải, nếu không, tại sao hắn lại siêng như vậy.
Nên biết, khi còn ở Đào Hoa Đảo, tuy là hắn cũng thường cuyên nấu cho nàng ăn, nhưng cai tần suất ba bữa cộng thêm bữa khuya và điểm tâm kiểu này, thì thật là nhiều quá rồi.
Đang nhàm chán tàn phá cây cỏ, thì một tiếng nói ấp úng từ phía sau nàng cất lên: “ À…bà ngoại!”
Đang quay lại, Phùng Hành không tự chủ mà trật chân một cái, bà ngoại, gì chứ, bị một cô bé trông cỡ tuổi nàng gọi là bà ngoại, nói thiệt, cảm giác rất là….ừm…khó nói.
Phùng Hành nhìn Quách Phù đang co quắp đứng sau lưng nàng, suy yếu nói:
-“ Không cần nghiêm túc như vậy, gọi…cô cô là được rồi.” – Thật ra nếu ngươi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456311/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.