Sáng hôm sau, khi Phùng Hành tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi. Thức nói chuyện cả đêm khiến nàng không thể dậy sớm được.
Chải đầu, rửa mặt xong xuôi, nàng đi đến phòng của Hoàng Dung, quả nhiên Hoàng Dược Sư cũng ở đó.
Hoàng Dược Sư đang bắt mạch cho Hoàng Dung, nàng vừa mới sinh xong, cơ thể vẫn còn cần tĩnh dưỡng đôi chút, thế nhưng dù sao nàng cũng là một cao thủ, vì vậy sẽ không tốn quá nhiều thời gian.
Ngày hôm qua, sau khi gặp lại, do mãi suy nghĩ chuyện của thê tử mà hắn không ưu tiên lo cho nàng được, hơn nữa lúc đó nàng cần nhất là Quách Tĩnh, mà hắn thì không muốn gặp mặt tên ngốc đó nhất, vì vậy nên thôi.
Thấy cơ thể của nàng không đáng ngại, hai người bắt đầu ôn chuyện với nhau. Dù sao, từ khi Hoàng Dung thành thân tới giờ, số lần hai người gặp mặt cũng chỉ trên đầu ngón tay. Nay Phùng Hành đã trở lại, cũng không có nhiều khúc mắt như vậy, mọi chuyện cứ bỏ qua một bên.
Vì vậy, khi Phùng Hành bước vào, là lúc hai người đang nói đến chuyện 2 đứa bé.
Quách Tương bị mất tích, Hoàng Dung lo lắng không thôi. Tuy nàng đã không còn thành kiến với Dương Quá từ sau khi hắn cứu Quách Tĩnh, thế nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đang trúng độc hoa tình, có khi nào hắn mang Tương Nhi đi đổi lấy thuốc giải hay không.
Phùng Hành đứng bên cạnh, nghe thấy băn khoăn của nàng thì ngồi xuống trấn an:
-“ Dung Nhi đừng lo lắng quá, Dương Quá sẽ không làm như vậy đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456312/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.