Khi Hoàng Dung tỉnh, đập vào mắt là gương mặt tuấn mĩ pha lẫn tức giận của Hoàng Dược Sư, nàng thẫn thờ một chút, sau khi xác định đích thực người trước mắt là cha nàng thì Hoàng Dung mới nhanh chóng ngồi dậy, ngập ngừng pha chút vui sướng, kêu:
-“Cha! Sao người lại ở đây!?” – Phải nói là nàng rất vui mừng, vì chán ghét Tĩnh ca ca, cho nên cha cũng không muốn gặp nàng, thường thì một năm cũng chỉ có thể gặp cha một lần vào ngày giỗ của nương.
Hoàng Dược Sư mặt không đổi sắc đứng lên, châm chọc mở miệng: “Sao? Ta đương nhiên là phải đến để xem thử phong thái anh hùng của vợ chồng Quách đại hiệp rồi. Quả nhiên là khí thế hiên ngang, ngay cả Quách phu nhận cho dù đang mang thai cũng thể hiện bản lĩnh không tầm thường, thật sự khâm phục.”
-“Cha…”
Hoàng Dung càng nghe Hoàng Dược Sư nói, càng cảm thấy xấu hổ, nếu như nàng không nghe ra cha đang tức giận, thì thật uổng phí công nuôi dưỡng của cha.
Không muốn để Hoàng Dược Sư nói thêm, nàng liền đổi đề tài: “Cha! Người đã đến đây rồi thì nhất định phải đến Lục Gia Trang một chuyến, cha con chúng ta cũng đã không gặp nhau thời gian dài rồi, người nhất định không thể chối từ.”
Sau đó nàng bước đến bên cạnh huynh đệ Võ gia và Quách Phù, kéo bọn hắn đến trước mặt Hoàng Dược Sư, giới thiệu:
-“Cha, người chưa gặp Đôn Nho và Tu Văn phải không, đây đều là đệ tử của Tĩnh ca ca. Nào, hai đứa mau đến bái kiến sư tổ đi.”
Võ Tu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456336/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.