Khi Hoàng Dược Sư dùngkhinh công đuổi tới nơi, thì mọi chuyện đã gần như kết thúc.
Đám người Kim Luân Pháp Vương tập kích Hoàng Dung, Quách Phù và huynh đệ Võ gia. Ngay lúc nguy cấp, Dương Quá đã xuất hiện kịp thời, cứu họ một lần nữa, nhưng cũng bởi vì vậy mà trọng thương tới hôn mê, Hoàng Dung thì vừa bị thương vừa động thai khí nên cũng ngất xỉu.
Thấy tình hình đó, Quách Phù và huynh đệ Võ gia mặc kệ Dương Quá trọng thương nằm đó, cùng nhau dìu Hoàng Dung về Lục gia trang.
Hoàng Dược Sư đứng tại một chỗ kín đáo gần đó, nhìn thấy hết mọi chuyện, không kiềm được nhíu mày, nặng nề hừ một tiếng. Đúng là cái thứ không lên được mặt bàn.
Tuy nói hắn là người nửa chính nửa chính nửa tà, chỉ làm mọi chuyện mà mình yêu thích, thế nhưng cũng không đến mức vứt bỏ ân nhân cứu mạng mình như vậy. Việc làm của bọn Quách Phù, hoàn toàn khiến Hoàng Dược Sư thất vọng, cũng phẫn nộ không thôi.
Ngay khi hắn đang định đi ra cứu Dương Quá, thì một bóng người xuất hiện.
Đó là một cô nương áo xanh, tay cầm ngọc tiêu, trên mặt đeo lên một lớp mặt nạ da người, trông vô cùng kì quái. Cô nương đó đến gần Dương Quá, sau đó, mang hắn đi.
Hoàng Dược Sư chỉ cần nhìn sơ cũng biết, đó là đệ tử nhỏ nhất của mình, Trình Anh. Năm xưa ông nhận Trình Anh làm đồ đệ cũng bởi vì một lúc xót thương cho hoàn cảnh của nàng ta.
Thế nhưng tư chất Trình Anh thường thường, cũng không học được bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456338/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.