Lấy được tiền, còn nhân tiện moi thêm vài cái hà bao khác, không khách khí lấy ngân lượng từ trong đó ra bỏ vào của mình, dù sao hắn cũng là trộm của người khác, nàng chỉ là xài giùm …người khác thôi.
Làm xong xuôi, nàng quay lại nhìn nữ nhân lúc nãy đã cứu mình. Nàng ta lại quay lại chỗ cũ, ngồi xuống, ngẩn người.
Phùng Hành dè dặt lại gần, thanh thanh giọng nói: “Cám ơn cô nương về việc lúc nãy.”
Nữ nhân đó vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngồi đó, ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng. Phùng Hành thấy vậy, cũng không đê ý thái độ của nàng ta, cao thủ mà, thường không được bình thường, nàng có kinh nghiệm rồi.
Nghĩ nghĩ, cũng không làm phiền người ta nữa, xoay người, tính toán rời đi.
Tiểu Long Nữ ngơ ngẩn ngắm nhìn trời xanh, trong lòng nhớ lại những kí ức tốt đẹp khi còn ở Cổ Mộ với Quá Nhi. Những ngày tháng đó thật sự rất tuyệt, nếu như cả hai mãi mãi cũng không cần ra khỏi Cổ Mộ thì hay biết mấy.
Nếu như chỉ ở trong Cổ Mộ, bọn họ cũng không cần phải để ý đến ánh mắt thế nhân, cứ sống tùy ý tiêu sái theo ý thích, không cần quan tâm cái gì đạo lí luân thường, cũng không ai phản đối việc nàng muốn làm nương tử của Quá Nhi.
Chìm đắm trong những kí ức, nhưng Tiểu Long Nữ vẫn cảnh giới xung quanh. Tiếng bước chân soàn soạt do dẫm lên lá cây, là tiếng bước chân của nữ nhân lúc nãy.
Phùng Hành dè dặt đi đến trước nữ nhân đã cứu mình lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phu-nhan-dong-ta-khong-phai-de/456339/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.