Khi đó Thẩm Khâu mới chỉ là một võ quan cấp thấp trong doanh trại kinh kỳ* . Không biết từ đâu nghe được tin Phùng các lão đang chọn phu quân cho cháu gái bèn chủ động đưa con trai trưởng đến cửa, nhằm đổi lấy một cơ hội thăng tiến. *Kinh kỳ: Là từ địa danh trong văn hóa Trung Hoa cổ, dùng để chỉ kinh đô và vùng đất xung quanh kinh đô. Trong thâm tâm, Phùng các lão coi thường kẻ bán con cầu vinh như Thẩm Khâu, song ông lại rất thích Thẩm Vân Chiêu. Nghĩ rằng để y lớn lên với một người cha như vậy thật đáng lo ngại nên đã đón nhận y. Không ngờ rằng, sau khi được thuyên chuyển, đường làm quan của Thẩm Khâu hanh thông, ngày càng bò lên vị trí cao hơn. Đến khi quyền thế đủ để áp đảo Phùng các lão, Thẩm Khâu lập tức đòi Thẩm Vân Chiêu về. Thế nhưng, đứa con trai trưởng đã từng “gửi rể” này dường như trở thành cái gai xấu hổ của Thẩm Khâu, đại diện cho sự khốn đốn và khuất nhục trước đây của ông ta. Ông ta cũng sợ có người nhận ra Thẩm Vân Chiêu đã từng sống trong Phùng phủ nên sửa tên cho y thành Bùi Nghiên Chiêu, tuyên bố với bên ngoài rằng y là con nuôi và nhận vào Huyền Ảnh Ti. Phùng Gia Ấu đoán, Bùi Nghiên Chiêu hẳn đã xem khoảng thời gian “phu quân nuôi từ bé” kia là vết nhơ trong đời, là ăn nhờ ở đậu và ép dạ cầu toàn. Sau khi thoát khỏi Phùng phủ chẳng những không được bù đắp, y lại bị Thẩm Khâu đối xử khắc nghiệt. Vậy nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782551/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.