Bùi Nghiên Chiêu quay ngược trở lại, chúng quan binh tự giác tách ra nhường đường.
Trước cửa nha môn, dưới tượng sư tử đá đứng sừng sững, mấy nha dịch Đại Lý Tự co ro nép mình, tay run run giương dù che mưa, chẳng ai dám ngẩng mặt, chỉ dán mắt xuống mũi giày.
Chỉ có Tạ Lãm một mình ung dung đứng dưới mái hiên, chẳng chút bận tâm đến ánh mắt căm tức của đám thủ vệ Huyền Ảnh Ti. Cây dù gấp lại, giắt chéo vào thắt lưng da sau lưng, dưới ánh đèn lờ mờ và màn mưa giăng kín, thoáng trông tựa thanh kiếm giấu trong vỏ.
Khí chất lộ ra cho thấy hắn từng tập võ.
Cũng chẳng có gì kỳ lạ. Phùng các lão phụ trách Đại Lý Tự hai mươi năm, đã thực hiện rất nhiều cải cách, gần như biến Đại Lý Tự thành cơ cấu hoàn toàn mới.
Phàm là quan viên Đại Lý Tự có tư cách ra ngoài phá án, ít nhiều đều luyện chút công phu, đạt yêu cầu “trên công đường cầm cân nảy mực, ra hiện trường trừ gian bắt tặc”. Ngay cả quan phục cũng được sửa đổi cho phù hợp. Thắt lưng và tay áo được bó chặt gọn gàng nhanh nhẹn, trông chẳng khác võ quan là mấy.
Bảy năm trôi qua, chức Đại Lý Tự khanh đã đổi đến mấy lần, nhưng những cải cách ấy vẫn được duy trì.
“Ai phái ngươi tới đây?”
Bùi Nghiên Chiêu thúc ngựa tiến lên, quan sát Tạ Lãm kỹ càng, xác định chưa từng gặp người này bao giờ.
Tạ Lãm chắp tay thi lễ:
“Là Trần tự chính.”
Bùi Nghiên Chiêu mơ hồ nhớ đến có người tên như vậy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782552/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.