Tạ Lãm nhìn mấy đồng tiền, sống lưng dần cứng đờ.
Xấu hổ qua đi, nắm tay siết chặt, thầm ghi sổ thêm một tội nữa của Trần tự chính.
“Từ khi tới kinh thành, gan của ngươi to hơn nhỉ, suốt này chèn ép ta?” Tạ Lãm vỗ vỗ bả vai Tùng Yên, nghiến răng nói, “Ngươi cho rằng ta bị bộ quan phục này khống chế, không thể tùy tiện dạy bảo ngươi có phải không?”
Tùng Yên vội cất mấy đồng tiền, xin tha: “Tiểu nhân đâu dám ạ, chỉ nhắc nhở cậu thôi.”
Mà cũng đúng, hồi trước mỗi lần hắn không kiềm chế được mở miệng nói mát, thiếu chủ nói đá liền đá, nhưng từ ngày tròng lên người bộ quan phục này, thiếu chủ như con sói bị đeo vòng cổ, không chạy lung tung được nữa. Tùng Yên thậm chí còn ác độc nghĩ, nếu chiếc vòng cổ này có thể tồn tại cả đời thì thế giới này đẹp hơn biết bao.
“Ngươi đang lẩm bẩm gì trong lòng đấy hả?” Tạ Lãm nhìn vẻ xấu xa trên mặt Tùng Yên liền biết hắn đang chửi thầm mình. Không biết kiếp trước tạo nghiệt gì mà gặp trúng loại người hầu này nữa.
“…” Tùng Yên cúi đầu ra sức giặt quan phục, không dám nói nữa.
Tạ Lãm nhất quyết bắt hắn phải nói, đang túm cổ áo chuẩn bị nhấc hắn lên thì cửa phòng sau lưng kẽo kẹt mở ra, Phùng Gia Ấu yếu ớt bước từng bước nhỏ đi ra.
Tạ Lãm nhanh chóng thu tay, cố gắng nặn ra biểu cảm thờ ơ rồi xoay người nhìn nàng.
Phùng Gia Ấu nói lời cảm tạ: “Đại nhân lại giúp tôi một lần nữa…”
“Chỉ là dư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782556/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.