Tạ Lãm muốn giết Trần tự chính nào cần rút đao, một chưởng là chết tươi.
Tuy nhiên hắn đùng đùng tức giận đến phòng nghị sự muốn gặp Thôi thiếu khanh là để hỏi xem rốt cuộc “thiếu khanh” và “tự chính” chức nào lớn hơn.
Sáng nay khi Tạ Lãm lấy hồ sơ về, sắc mặt mệt mỏi uể oải, chính miệng Thôi thiếu khanh đã cho phép hắn nghỉ hôm nay. Nếu không hắn đã phải đến phòng nghị sự để thảo luận vụ án rồi. Hơn chục cẩu quan ngồi cùng nhau, đầu tiên Thôi thiếu khanh nói hơn nửa canh giờ, sau đó mỗi người theo thứ tự phát biểu ý kiến, kế đó lại cãi vả, phản bác lẫn nhau.
Cực kỳ nhàm chán.
Nghĩ đến đây Tạ Lãm dừng bước.
Giờ phút này, trừ hắn và Trần tự chính đang bị thương, toàn bộ quan viên Đại Lý Tự đều tập trung tại phòng nghị sự bàn bạc vụ án Liêu Trinh Trinh bị giết. Bộ dáng Trần tự chính trông uy nghiêm, không ai nghi ngờ khi ông ta nói mình đau đầu. Nhưng hắn thì khác, vẫn còn sức chạy tới cáo trạng, có thấy uể oải mệt mỏi gì đâu!
Tạ Lãm chợt thấy hối hận, lẽ ra không nên nghe theo ý tưởng chết tiệt này của nghĩa huynh, ngồi đó mà từ từ suy tính. Hắn là người không thích bị kiềm chế, có thù tất báo, bây giờ phải chịu đựng Trần tự chính thế này, bực!
Nhưng đã nhịn lâu như vậy, giờ bỏ dở giữa chừng, lại càng bực!
*
Nha dịch canh giữ bên ngoài hình phòng, Phùng Gia Ấu uể oải ngồi một mình trên chiếc ghế phạt bên trong, nghe tiếng động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782555/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.