Đồng hương họ Tạ?
“Người tới có báo tên đầy đủ không?” Tạ Lãm hỏi, sau đó ra hiệu Tùng Yên dọn hết chai lọ cất vào tay nải, lát nữa nói tiếp.
Người hầu ngoài cửa nói: “Ngài ấy tự xưng là Tạ Lâm Khê.”
Hai mắt Tạ Lãm rực sáng, sự bất an lo lắng ban đầu được thay thế bằng hoan hỉ.
Lâm Khê, chính là nhũ danh của nghĩa huynh hắn.
“Thiếu… thiếu gia, chạy chậm chút!” Tùng Yên nhìn hắn như ngựa thoát cương chạy hộc tốc ra cửa, muốn nhắc nhở hắn đừng quá phấn khích.
Hơn hai tháng rời quê hương đến kinh thành đã khiến thiếu chủ bức bối đến hỏng rồi. Nhưng mà cậu ấy vẫn còn nhớ ngoài cửa có người, không mở cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài thì chứng tỏ vẫn còn tỉnh táo.
*
Đang bận rộn ở tiền viện, Phùng Gia Ấu nghe nói có vị đồng hương của Tạ Lãm từ Đất Thục đến thăm thì vô cùng tò mò.
Lúc trước nàng đã hỏi Tạ Lãm có mời ai ở Thục đến dự không, đường xa nên cần phát thiệp sớm, hắn đáp ngay không có.
Còn khẳng định hắn trước đây lạc lõng xa cách, không hợp với bạn bè cùng trường.
Phùng Gia Ấu đứng dậy đi tới phòng tiếp khách. Nàng đến trước Tạ Lãm, không tiện trực tiếp gặp khách nam nên đi vòng qua phòng phụ phía sau, nhìn ra phòng khách qua một khe hở.
Tạ Lâm Khê ngồi nghiêm chỉnh, hơi dè dặt. Tóc vấn cài một cây trâm bằng gỗ đào đơn giản, mặc áo dài thư sinh màu xanh nhạt mộc mạc, dung mạo không tầm thường nhưng bơ phờ mệt mỏi vì đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782567/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.