Tạ Lãm hối hận.
Nếu hắn cúi đầu trước cha mình, hẳn đã hỏi được chân tướng của kho lương Điền Trung năm xưa rồi. Có đâu ương bướng chạy đến kinh thành để chịu tội như này.
Tạ Lãm cúi đầu tránh ánh mắt nàng, im lặng không nói. Làm gì bây giờ? Bịa ra một cô gái để gạt cho qua chuyện?
Thấy hắn giả câm, Phùng Gia Ấu cũng không nóng vội, kéo ghế qua ngồi xuống, thẳng thắn đối mặt với hắn.
Nàng không bực Tạ Lãm từng có một hai hồng nhan tri kỷ ở Đất Thục, tạo thành vài món nợ phong lưu, với tài mạo này của hắn cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng nhắc đến ngay đêm tân hôn của hai người thì Phùng Gia Ấu không cách nào chịu nổi.
Tạ Lãm cũng ý thức được điểm này, hơi ngập ngừng. Nhưng nghĩ lại, chi bằng nhân cơ hội này bịa ra một người trong lòng nhớ mãi không quên làm cớ kéo xa khoảng cách với nàng.
Hắn bắt đầu “vẽ” ra trong đầu.
Phùng Gia Ấu lại nói: “Để công bằng, ta nói trước vậy. Ta từng giải thích với chàng quan hệ giữa ta và Thẩm Thời Hành rồi, thật ra, người dây dưa không rõ với ta chính là Bùi Nghiên Chiêu.”
Tạ Lãm đã sớm biết.
Phùng Gia Ấu hơi rũ mắt: “Lúc trên đường ra khỏi thành đi leo núi, chàng đã hỏi có phải Bùi Nghiên Chiêu ức hiếp ta hay ko, ta đã nói dối. Thật ra, vài năm sau khi gia gia qua đời, y ức hiếp ta rất thảm. Đặc biệt khoảng thời gian nửa năm sau khi cặp kê, ban đêm ta gần như không ngủ nổi, sống không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782568/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.