Tối nay Phùng Gia Ấu nhất định không được vào nhà lao, nàng phải ở trong phòng.
Tạ Lãm nhanh chân đuổi theo, bắt lấy cổ tay nàng nắm chặt, ngăn nàng đi gặp Thôi thiếu khanh: “Nàng không thể đi.”
“Vì sao?” Phùng Gia Ấu ngạc nhiên hỏi, “À, tại chàng tới Đại Lý Tự chưa lâu, không biết thẩm tra đêm cũng là thẩm vấn bí mật, tiến hành trong mật thất của nhà lao. Mấy năm nay ta thường xuyên giúp thẩm tra phạm nhân, mấy người nha dịch kín miệng lắm.”
“Không phải vì chuyện này.” Tạ Lãm nhớ tới chuyện nàng xin săm, “Chúng ta mới thành hôn ngày đầu tiên, vào ở trong nha môn đã không ổn rồi, buổi tối còn vào nhà lao, không may mắn chút nào.”
Phùng Gia Ấu nghi hoặc: “Chẳng phải lúc trước chàng không tin mấy chuyện này sao?”
“Trước khác nay khác.” Tạ Lãm hạ quyết tâm, bàn tay từ cổ tay nàng trượt xuống dưới, vụng về và gắng sức nắm lấy bàn tay lành lạnh của nàng.
Thấy Phùng Gia Ấu nhíu mày vì bị đau, hắn vội vàng thả bớt lực.
Phùng Gia Ấu ngẩng đầu nhìn hắn.
Giọng Tạ Lãm khác hẳn bình thường: “Tóm lại nàng đừng đi, ta cũng cố gắng đi nhanh nhất có thể. Hôm qua nàng bảo muốn lấy điềm may, hôm nay ta cũng muốn.”
Cảm nhận lòng bàn tay ấm áp thấm chút mồ hôi của hắn, nàng biết hắn đang căng thẳng. Sự căng thẳng này lan truyền qua đôi bàn tay đang giao nhau của hai người, khiến trái tim Phùng Gia Ấu nhất thời đập loạn. Nàng không thể nhìn thẳng vào hắn, mắt hơi rũ, gương mặt dịu dàng.
Tạ Lãm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782570/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.