Đối diện với chất vấn của Tạ Lãm, Tạ Triều Ninh không hề bị lay động, vẫn giữ nụ cười lạnh.
Ông bày ra thái độ kiểu “Ta là cha của mày, mày không có tư cách chỉ trích ta”: “Tạ Tiểu Sơn, ta hỏi mày lần cuối, có vào ngục hay không?”
“Tuỳ các người, con không quan tâm nữa, con muốn về kinh thành.” Tạ Lãm bỗng cảm thấy chán nản, “Còn nữa, đừng nói con lo lắng cho người ngoài. Nhị thúc cũng coi như nửa cha của con, bây giờ còn là nhạc phụ của con.”
“Cái gì?” Tạ Triều Ninh cao giọng.
“Con đã cưới con gái của nhị thúc ở kinh thành. Mặc dù dùng thân phận giả, nhưng con rất nghiêm túc, vậy nên cha tốt nhất hãy suy nghĩ cẩn thận, con đi đây.”
Tạ Lãm tháo miêu đao gia truyền đeo trên lưng, ném xuống trước mặt ông: “Con cũng chẳng hơi đâu đi lo cho cha. Con chỉ sợ mấy người gây chuyện ầm ĩ, bất kỳ bên nào xảy ra chuyện, vợ chồng con đều không gánh nổi.”
Tạ Triều Ninh nhìn hắn ném đao, cử chỉ như tức giận, nhưng trong lòng ông biết Tạ Lãm đang đưa đao cho ông phòng thân.
Dù sao đó cũng từng là vũ khí thuận tay nhất của Tạ Triều Ninh.
Sắc mặt lạnh lùng của Tạ Triều Ninh dịu đi nhiều.
Tạ Lãm thật sự có ý định quay về kinh thành.
Hắn cũng không lo nữa, vì một khi cha hắn đã có chuẩn bị, việc giết ông khó như lên trời.
Nghe được những lời hắn nói ban nãy, hắn tin ông sẽ có chừng mực.
“Mày không được đi, ta đã nói rồi, cút vào ngục cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782584/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.