“Cha không xuống đúng không? Vậy con đi đây.”
Tạ Lãm thu lại vỏ đao đang chỉ về phía lầu cao, một lần nữa xoay người.
Thật ra, hắn rất mong Tạ Triều Ninh sẽ như trước đây, giận dữ nhảy xuống vung roi đánh hắn thật mạnh.
Như thế chứng tỏ lòng ông vẫn còn thẳng thắn.
Nhưng giờ đây ông chỉ mạnh miệng dọa nạt, hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào.
Trên đời này, người Tạ Lãm hiểu rõ nhất chính là Tạ Triều Ninh. Hắn biết ông có phần lo sợ, không muốn hắn đi hỏi sự thật, nhưng ông cũng đang chột dạ, không dám chân chính ra tay ngăn cản.
“Tạ Tiểu Sơn!” Tạ Triều Ninh gọi.
Tạ Lãm chậm rãi dừng bước, hơi nghiêng đầu.
Tạ Triều Ninh cũng hạ giọng chầm chậm nói: “Con phải tin ta. Ta thật sự không không giết cả nhà Lục ngự sử. Ta chỉ là…”
Ông ngập ngừng, khiến Tạ Lãm mất hết kiên nhẫn: “Đừng giải thích với con, con có tin cha cũng vô dụng. Người khác đã tìm tới cửa để báo thù rồi, cha đi mà giải thích với người ta. Khiến người ta tin thì mới được.”
“Ai? Tề đại đô đốc?” Tạ Triều Ninh nói xong tự phủ nhận ngay, “Không thể là ông ta, rốt cuộc là ai?”
“Là nhị thúc nói cho con. Cha nghĩ xem, với tính cẩn thận của nhị thúc, nếu trong tay không có bằng chứng chứng minh cha đã hại chết Lục ngự sử, ông ấy có tùy tiện vu oan cho cha không?”
Tạ Lãm tạm thời không thể nói ra Tạ Lâm Khê. Hắn đầy nghi ngờ với Tạ Triều Ninh, sợ rằng ông sẽ tìm cách diệt cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782583/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.