Phùng Gia Ấu biết hắn chỉ đang rối trí nhất thời, muốn khuyên nhủ nhưng khi mở miệng lại nghẹn ngào, cố nuốt lại lời định nói.
Nàng hít một hơi sâu để ổn định cảm xúc của mình.
Chính nàng cũng vì can đảm nhất thời mới đưa ra quyết định này, trong lòng vẫn còn vấn vương, chỉ khẽ gật đầu: “Chàng nghĩ kỹ rồi thì tốt.”
“Vậy nàng đừng khóc nữa.” Tạ Lãm quay lưng lại mới lên tiếng.
Phùng Gia Ấu đáp nhẹ “ừm”, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, không còn rơi nước mắt nữa.
*
Khi quay lại trong thành, Tạ Lãm để Phùng Gia Ấu ngủ trong phòng mình, sắp xếp đồ ăn và chuyện tắm gội cho nàng.
Chỉ đến khi nàng tắt đèn, nằm lên giường ngủ, hắn mới đi đến căn phòng bên cạnh.
Làm sao có thể ngủ được? Ngồi một lúc trong căn phòng tối, hắn lại trèo lên mái nhà để đón gió.
Gió càng thổi càng phiền, không thích uống rượu nhưng hắn vẫn tìm một bình lâu năm trong hầm, nhấp vài ngụm dưới ánh sao.
Đêm nay, có lẽ hắn là người xui xẻo nhất thế gian.
Đột nhiên gánh trên vai mối thù sâu đậm, kẻ thù lại có thể là cậu ruột của mình, đại đô đốc Thiên Hạ Binh Mã của Đại Ngụy.
Người cha hắn kính ngưỡng từ nhỏ không phải cha ruột, nuôi hắn như nuôi chó, thậm chí còn mong hắn chết.
Hắn còn chưa thoát khỏi những cú sốc liên tiếp đó, thì giờ đến cả vợ cũng phải nhường cho kẻ khác.
Lúc này, Tạ Lãm thậm chí không biết nên buồn vì chuyện nào trước.
Cảm giác thảm thương đến mức hắn chẳng thèm quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782589/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.