Vì khởi hành vào buổi chiều, mặt trời gần lặn lại thêm mưa lớn, họ buộc phải dừng chân sớm tại một quán trọ.
Tạ Lãm vốn đã quen với việc đi xa, mọi chuyện chỗ ở đều do hắn tự lo liệu.
Phùng Gia Ấu ở chung phòng với hắn. Quán trọ nơi quan ngoại đơn sơ, bày trí trong phòng ít ỏi nhưng vẫn sạch sẽ.
Nàng bước vào phòng trước, đứng yên không nói, đợi Tạ Lãm đóng cửa lại xin lỗi nàng.
Nhưng khi hắn vào phòng, tháo đao trên lưng ném qua một bên, không thèm liếc nàng lấy một cái, liền nằm xuống giường, gối đầu lên tay.
Phùng Gia Ấu ôm cơn giận ngồi xuống ghế, im lặng không nói một lời. Ngực nàng đau nhói, bàn tay vô thức đặt lên ngực, cảm giác tê buốt trong lòng bàn tay.
Một hồi lâu.
Tạ Lãm vén màn giường lên nhìn nàng: “Quán trọ này chẳng có hồ sơ cho nàng xem, nàng định trừng mắt ngồi cả đêm sao?”
Suốt cả buổi chiều từ khi bị hắn khiêng lên ngựa, nàng đã nhẫn nhịn, nhưng đến lúc này không thể chịu nổi thái độ lạnh nhạt của hắn.
Nàng đứng phắt dậy, chất vấn: “Rốt cuộc chàng giận ta chuyện gì? Ta thật sự không hiểu, sao đang yên lành, quan một đêm chàng như biến thành người khác?”
Tạ Lãm nghĩ thầm, cuối cùng nàng cũng nghĩ ra rồi đấy: “Ta đã bắt đầu thay đổi từ sáng hôm qua, đến tối nay nàng mới nhớ ra để hỏi? Nếu ta không đuổi theo, nàng định cả đời này cũng không hỏi tới đúng không?”
“Vì sao ta phải hỏi tới chàng chứ?” Phùng Gia Ấu cầm tách trà trên bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782590/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.