Phùng Gia Ấu nghe Tạ Lãm cằn nhằn, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ừm, nếu không muốn đọc lúc nửa đêm, vậy ban ngày chàng cầm đến nha môn, lúc rảnh rỗi xem chút cũng được.”
Tạ Lãm nghe xong muốn nổi điên: “Đọc mấy thứ này hoàn toàn vô dụng, chỉ là lý thuyết suông.”
Phùng Gia Ấu không đồng tình: “Chàng không thử sao biết được?”
Tạ Lãm gõ tay lộp cộp trên mặt bàn: “Cần gì thử mới biết? Võ công phải tập luyện từng chiêu từng thức mà thành, ta chưa từng thấy ai chỉ ngồi đọc sách mà thành cao thủ cả.”
“Chuyện này đâu giống luyện võ chứ?” Phùng Gia Ấu thật hết cách.
Nàng chưa từng thấy ai hễ mở miệng là so sánh chuyện mây mưa chốn phòng the với “chiến trường”, “giết người” và “luyện võ”. Thật là cái tên võ si, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện như thế, sao nàng không hãi cho được?
“Cũng chẳng khác là mấy, dù sao ta cũng không đọc!” Tạ Lãm quyết chí không nhân nhượng, đẩy quyển sách tranh ra xa, “Nàng tin ta đi, đọc mấy thứ này chẳng giúp ích gì, chỉ hành hạ ta thôi.”
“Định lực của chàng tệ đến vậy sao?” Phùng Gia Ấu đẩy nhẹ vai hắn, ép hắn ngồi lại vào ghế.
“Định lực của ta mà tệ à?” Tạ Lãm khoanh tay dựa vào bàn, ngước nhìn nàng, lòng muốn bật cười ha hả.
Cô nương này nghĩ hay ghê, định lực của hắn tệ hay không, chẳng phải nàng rõ hơn ai hết sao?
Nhớ lại mấy ngày sau khi vừa thành thân, nàng đã dùng đủ mọi cách để quyến rũ hắn. Nếu định lực của hắn kém chút thôi, e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782597/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.