“Thiếu chủ, ngài thật sự không sao chứ?” Vân Phi thấy hắn không lo chữa trị, cứ để mặc máu chảy, bèn hỏi, “Thiếu chủ không cảm thấy bị thương ở đâu sao?”
Tạ Lãm khoát tay: “Ta không bị thương.”
Mất mặt quá đi mất, tiếng kêu hoảng loạn của Vân Phi ban nãy đã kéo những người khác vây đến xem.
Một đám vây quanh nhìn hắn chảy máu, ai nấy đều mang vẻ kinh hoàng, liên tục quay đầu nhìn về phủ Đại Đô Đốc, tựa như bên trong có kẻ đáng sợ nào vậy.
Tạ Lãm không có cách nào giải thích, nếu không càng thêm mất mặt.
*
Bên trong phủ Đại Đô Đốc.
Tề Phong rời khỏi biệt viện, trong đầu vẫn còn hiện lên dáng vẻ Tạ Lãm múa kiếm đánh bại mười mấy sát thủ khi nãy.
Đây có lẽ mới chỉ là bản lĩnh khi phòng thủ, từ đầu đến cuối hắn chỉ nghĩ đến việc thoát thân, chứ chưa thực sự dốc toàn lực.
“Tạ Lãm bao nhiêu tuổi?” Tề Phong hỏi hộ vệ, trước đó trên phố ông ta đứng khá xa, lại thêm trời tối có mưa, ông ta nhìn không rõ.
“Lại Bộ ghi là hai mươi mốt, nhìn cũng khoảng đó, chừng hai mươi.” Hộ vệ do dự rồi đáp, “Với tuổi đó, khó mà tin nổi lại có thể lão luyện tàn nhẫn như vậy.”
Tề Phong chìm vào im lặng.
“Cha!” Tề Chiêm Văn đột nhiên từ góc hành lang bước ra, “Chuyện hôm nay, cha thực sự định bỏ qua như vậy sao? Không truy cứu nữa ư?”
Tề Phong lạnh lùng đáp: “Huyền Ảnh Ti phá án hợp lẽ, ngươi muốn truy cứu thế nào?”
Tề Chiêm Văn giận dữ không thôi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782598/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.