Nói xong, Phùng Hiếu An đứng dậy đi lên lầu.
Phùng Gia Ấu lặng lẽ rót nước uống, mắt vẫn chăm chú nhìn bản đồ, nét mặt bình thản như gió nhẹ lướt qua.
Càng im ắng lại càng ẩn chứa nguy cơ.
Tạ Lãm hối hận, nhớ lại lúc hắn tranh cãi với Hàn Trầm, không kiềm chế được mới nói ra: “Không phải ta oán trách, chỉ là khi đó ta mới mười sáu tuổi, nhị thúc đã bày mỹ nhân kế với ta, còn vô tình hại Hàn Trầm thảm hại. Ta chỉ nhất thời cảm thán thôi.”
“Ta không hiểu lầm đâu.” Phùng Gia Ấu ngẩng đầu, chớp mắt với hắn, “Ta thực sự thấy tên “Thập Ngũ” khá hay, nghe vừa giống một tiểu đồng, lại đầy ý nghĩa.”
“Thôi, nàng tha cho ta đi.” Tạ Lãm hiểu nàng quá mà.
Thấy nàng đặt tay lên bản đồ, hắn đưa tay, phủ lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng siết lại, “Thật lòng mà nói, nhìn tình cảnh Hàn Trầm đêm nay, ta cảm thấy hơi xót xa.”
Phùng Gia Ấu nghiêng đầu nhìn hắn: “Xót xa?”
“Đừng hiểu lầm, ta không có ý nói đến việc tạo phản hay đối đầu với triều đình Đại Ngụy.” Tạ Lãm liếc về phía lầu trên, nơi Hàn Trầm đang bị giam giữ. Ý hắn là “anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Bốn năm trước, hai người so tài trên đỉnh núi, uống rượu dưới trăng, hùng tâm tráng chí dâng cao như thể đạp cả thế gian dưới chân. Khí phách hăng hái biết bao.
Đáng tiếc, khi xưa bao nhiêu tiêu sái giờ lại cảm khái bấy nhiêu.
“Thật may mắn, ta và nàng sớm đã thẳng thắn thành thật với nhau, ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782608/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.