Nói xong, Tạ Lãm nắm tay Phùng Gia Ấu cùng quay về.
Đêm qua bến tàu bị phong tỏa nên hôm nay thuyền bè trên sông nhiều hơn thường lệ, dòng người trên bờ cũng đông đúc nhộn nhịp. Cảnh phồn hoa của Giang Nam hiện rõ trước mắt.
Biết Tạ Lãm đang đùa, Phùng Gia Ấu vốn định mỉm cười, nhưng nụ cười vừa kịp nở, liền nhanh chóng thu lại.
Nàng hiểu, Tạ Lãm nói vậy vì còn nghĩ đến Tạ Triều Ninh. Lần này lên kinh, ông cũng đã phái người thân tín nhất để hỗ trợ hắn, còn đưa cả miêu đao.
Phùng Gia Ấu trầm ngâm: “Chàng nói không phải không có lý. Không chừng Lý Tự Tu là con trai của Từ Tông Hiến thật.”
Nàng không tin Từ Tông Hiến không nhúng tay vào chuyện buôn muối. Nếu Lý Tự Tu quyết tâm cải cách chính sách muối, điều này ắt sẽ động chạm đến ông ta. Vậy mà vị đại đốc công này chẳng những không cản trở, còn phái thân tín ra bảo vệ Lý Tự Tu.
Tạ Lãm nghe thế thì hai mắt sáng lên: “Không thể nào! Chẳng lẽ Từ Tông Hiến là thái giám giả?”
Gần sông nên không khí đầy hơi nước, Phùng Gia Ấu cảm thấy hơi lạnh, tựa sát vào người hắn, lắc đầu: “Không thể. Từ Tông Hiến không phải đột nhiên xuất hiện từ hư không, trước khi nhập cung phải có thân thế chứ. Hình như lai lịch của ông ta cũng không tầm thường, vì đắc tội với phe hoạn quan nên bị bắt phạt cung hình. Hoạn đảng bắt ông vào cung làm tiểu thái giám thấp hèn nhất, cốt để hạ nhục ông.”
Thẩm Thời Hành lục lại hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782609/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.