Phùng Gia Ấu nói xong, Hành Vương cùng Thôi Tử Kiêu đều thoáng ngẩn người, nét mặt như khắc rõ dòng chữ: “Vậy cũng được sao?”
Tùy Anh đã quen với cách suy luận của nàng cũng phải sững sờ một chốc, rồi mới bật cười nói: “Diệu kế, diệu kế! Đám dân làng kia chỉ thấy bóng rồng, đâu phân biệt được đực cái.”
Thôi Tử Kiêu lúc này tỉnh ngộ, vỗ tay khen: “Thực là diệu kế! Nếu nói rồng ở sông Tế là rồng cái thì vấn đề ‘tạo thế’ của vương gia cũng theo đó mà giải được rồi. Ta lập tức đi sắp xếp!” Nói đoạn, y sải bước rời đi.
Phùng Gia Ấu lại nói: “Không cần vội! Vương gia, kế này quả có thể ngăn dân làng hiến tế, tránh cho sự việc thêm phần nghiêm trọng. Nhưng cũng không phải không có khuyết điểm.”
Minh Hi chau mày hỏi: “Phu nhân, xin cứ nói rõ.”
Phùng Gia Ấu đáp: “Nếu về sau không thể giải quyết hoàn mỹ vấn đề ‘bóng rồng’, ngài vẫn sẽ bị dâng tấu hặc tội. Từ ‘tạo thế mưu phản’ sẽ hóa thành ‘ngầm mỉa mai thái hậu có ý đồ chuyên quyền’…”
Thôi Tử Kiêu bỗng khựng bước, chợt nhận ra mình chỉ mừng rỡ vì giải được nguy nan trước mắt, mà chưa kịp nghĩ đến hậu quả lâu dài.
Sắc mặt Minh Hi cũng trở nên u ám.
Thời gian chầm chậm trôi qua, Phùng Gia Ấu thấy Minh Hi vẫn đắn đo, chần chừ chưa quyết, lòng thầm nghĩ: nếu đây không phải do ngài cố ý che giấu, vậy thì ngôi vị hoàng đế này mất đi cũng chẳng có gì đáng tiếc; bởi lẽ trong cốt cách thiếu đi phong thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782615/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.