Tạ Lãm nửa tin nửa ngờ, ánh mắt hơi trầm xuống, quay sang nhìn Phùng Gia Ấu, cất tiếng hỏi:
“Ấu Nương, tên này lại bịa chuyện nữa phải không?”
Lạc Thanh Lưu là người của Từ Tông Hiến, chuyện này không cần phải nghi ngờ. Hắn biết rõ mối liên hệ giữa Lý Tự Tu và Từ Tông Hiến, thậm chí còn biết Tạ Lãm và Phùng Gia Ấu cũng đã phát hiện điều này.
Tạ Lãm hỏi tiếp:
“Từ đốc công không giết chúng ta diệt khẩu, lại còn tặng quà? Huống hồ manh mối này bọn họ đã ẩn nhẫn theo dõi suốt ba năm, giờ chỉ vì trả ơn lại mang ra nhường cho chúng ta sao?”
Phùng Gia Ấu khẽ nhíu mày, ngón tay tinh tế xoa xoa vành tai, suy tư:
“Không phải là không thể. Hắn chẳng nói đấy sao, Từ đốc công ân oán phân minh, không muốn thiếu nợ ai.”
Nếu đúng như vậy, suy đoán trước đó của Tạ Lãm hoàn toàn có cơ sở: Lý Tự Tu rất có thể là con ruột của Từ Tông Hiến. Cũng chỉ vì vậy mà ông ta không ngại dùng “đại lễ” này để hồi báo.
Tạ Lãm vẫn thấy khó hiểu:
“Nếu muốn cảm ơn, sao không nói thẳng, lại phải vòng vo để chúng ta không rõ chân tướng?”
Vừa nói xong, liền lấy sống đao vỗ nhẹ lên mặt Lạc Thanh Lưu: “Nói mau.”
Lạc Thanh Lưu bất lực cười khổ, hỏi ngược lại:
“Đại ca, thượng cấp giao việc có bao giờ giải thích lý do không?”
Tạ Lãm ngẫm lại thấy cũng phải, nhưng vẫn chẳng ưa, trừng mắt lườm Lạc Thanh Lưu, giọng đầy khinh bỉ:
“Ngươi lớn hơn ta mấy tuổi, ra vẻ trẻ trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782616/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.