Nói xong, Phùng Gia Ấu nhìn thấy nét mặt Lạc Thanh Lưu càng thêm ngơ ngác.
Có lẽ trước tiên hắn thắc mắc vị “Nam Cương Vương” kia là ai? Dẫu Hàn Trầm trên danh nghĩa là vương, nhưng thực quyền ở Nam Cương hiện đều nằm trong tay cữu cữu của y.
Sau đó có lẽ ngạc nhiên vì một chuyện lớn như Nam Cương Vương đến kinh thành, cớ sao Thập Nhị Giám chẳng hay biết chút nào.
Lạc Thanh Lưu không rời đi nữa, giữ chặt dây cương, chau mày nhìn về phía bến đò.
Huyền Ảnh Ti hành sự vô cùng mau lẹ. Không lâu sau, đoạn đường từ đường chính đến bến đò đã bị phong tỏa. Cách mười bước lại có một Huyền Ảnh vệ đứng canh, ngay cả một con chim cũng khó lọt qua.
Dân chúng bị chặn hai bên đường hiếu kỳ ngó nghiêng, xì xào bàn tán.
Thẩm Khâu đã đích thân dẫn đội, tất nhiên phải tới sớm hơn thuyền. Chỉ thấy ông mặc quan phục, thúc ngựa đi đầu, phía sau là một đội tùy tùng, cuối cùng còn có một cỗ xe ngựa trông thật xa hoa.
Tạ Lãm vén rèm xe, bất ngờ nhìn thấy Bùi Nghiên Chiêu theo sát phía sau Thẩm Khâu.
Thẩm Khâu gan thật, với dung mạo của nhị thúc và Phùng Gia Ấu, ông ta không sợ Bùi Nghiên Chiêu vừa nhìn thấy nhị thúc sẽ rút đao ngay tại chỗ sao?
Thần kinh Tạ Lãm căng lên, chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Hắn lại liếc trộm Phùng Gia Ấu, nhưng không thấy biểu cảm gì khác thường trên mặt nàng.
“Huynh đừng nhìn nữa.” Phùng Gia Ấu thúc giục Lạc Thanh Lưu, “Nam Cương Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782619/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.