Phùng Hiếu An quả nhiên im bặt, liếc qua rèm xe, ánh mắt không vui nhìn Tạ Lãm.
“Không đi.” Phùng Gia Ấu sốt ruột nói, “Trời đã tối, ta mệt lắm rồi, muốn về nhà sớm.”
Tạ Lãm vốn chỉ muốn nhị thúc im nên mới cố ý nói vậy, chứ thực ra cũng không định ghé qua am.
Trong lòng hắn hiểu rõ, việc đón người cũng phải chờ nhị thúc chỉnh tề xong xuôi rồi tự đi. Hậu bối đi theo khó xử lắm.
“Vậy về nhà trước.” Tạ Lãm đánh xe hướng về cổng thành.
Xe ngựa hơi lắc lư, Phùng Hiếu An im lặng, không nói gì thêm. Nhưng Phùng Gia Ấu lại đột ngột lên tiếng: “Kể cho ngài nghe một chuyện. Lý Tự Tu là con ruột của Từ Tông Hiến.”
“Hả?” Hiếm khi Phùng Hiếu An bị bất ngờ, vẻ mặt ngơ ngác như thế.
“’Bóng rồng sông Tế’ chính là lễ tạ của Từ Tông Hiến.” Phùng Gia Ấu khoanh tay, duỗi thẳng chân, mắt nhìn mũi giày, rồi kể lại chuyện gặp Lạc Thanh Lưu, “Có lẽ vị chưởng ấn này sẽ không làm khó chúng ta chuyện Đại Lý Tự khanh. Dù sao, hiện giờ ông ấy cũng xem như đồng tâm hiệp lực với chúng ta, cùng chống lại phe của phò mã.”
Phùng Hiếu An vừa mân mê ngón tay, vừa trầm tư: “Ta chỉ nghĩ hai người họ có thể có quan hệ đồng minh nào đó, thực không ngờ…” Ông cẩn thận dặn dò nàng, “Chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ.”
Phùng Gia Ấu hừ lạnh: “Cần ngài phải dặn sao?”
Tạ Lãm hỏi: “Nhị thúc, thúc có biết Từ Tông Hiến xuất thân thế nào không?”
Giờ Phùng Hiếu An chẳng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782620/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.