Lão đạo sĩ không gọi hắn lại, cũng không lấy làm kinh ngạc, bởi lẽ đã rõ lý do hắn xin quẻ: vì muốn biết cô gái trước đó đã hỏi gì mà thôi.
Lúc Lạc Thanh Lưu trở về cung, từ xa đã trông thấy Tạ Lãm bước nhanh ra khỏi cung, sắc mặt vô cùng khó coi.
Ban đầu định chào hỏi, nhưng vừa nhìn thấy Đại đô đốc Tề Phong, hắn đành thôi.
“Tạ thiên hộ, xin dừng bước.”
Nghe tiếng gọi, Tạ Lãm quay đầu, thấy Tề Phong thì không tiến lại gần.
Tề Phong không để tâm, thoải mái xuống ngựa, bỏ lại hộ vệ phía sau, bước về phía hắn, như thể đã đứng đây chờ hắn từ trước.
Tạ Lãm vừa từ Văn Uyên Các trở ra, bị các đại thần trong Nội Các chất vấn không ngừng. Trong số đó, có một lão thần già nua biết hắn từ văn chuyển sang võ, bèn cất lời dạy bảo, thái độ khinh khỉnh như thể “trẻ con không dạy được”.
Nếu không phải hôm nay tâm trạng tốt, suýt chút nữa hắn đã bật lại.
Giờ vừa ra khỏi cung lại gặp trúng Tề Phong, tâm trạng tốt đẹp ban đầu giờ tan biến hoàn toàn.
Tạ Lãm hành lễ qua loa: “Đại đô đốc.”
Tề Phong đứng thẳng, chắp tay sau lưng: “Chuyến nam hạ lần này của ngươi thu hoạch không nhỏ nhỉ.”
Tạ Lãm từ tốn đứng thẳng người: “Đều là phận sự của hạ quan.”
Tề Phong đề nghị: “Thật ra với năng lực của ngươi, không thích hợp ở lại Huyền Ảnh Ti. Ngươi hợp với việc cầm quân đánh trận hơn. Nhân cơ hội lập công này, ngươi có hứng thú gia nhập quân phủ của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782623/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.