“Làm sao thế? Ta nói sai chỗ nào à?”
Tạ Lãm quả thực không để tâm, đêm qua đã nói biết bao lời chẳng màng thể diện, nhiêu đây có là gì đâu?
Nhưng bị đôi mắt đen láy như soi thấu của Phùng Gia Ấu nhìn chăm chú, hắn vẫn không chịu nổi, lúng túng chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, ánh mắt né tránh.
Phùng Gia Ấu thầm nghĩ, như vầy mới đúng chứ. Lại bất giác cảm thán: nam nhân quả nhiên đều cùng một giuộc, một khi đã nếm mùi phong nguyệt, mở miệng ra là toàn gió trăng.
Nàng lấy một tập hồ sơ, trải phẳng trên bàn trước mặt:
“Ngồi nghiêm chỉnh chút, trước tiên nói cho ta nghe chuyện trong triều hôm nay…”
Tạ Lãm không vui:
“Nàng suốt ngày chọc ghẹo ta, đến lượt ta chọc nàng một chút lại bảo ta không đứng đắn?”
Người chuyên viết luật, đề cao công bằng, mà chẳng thấy chút công bằng nào.
Phùng Gia Ấu ngẩng đầu lườm hắn, hắn vội vàng giải thích:
“Chuyện trong triều, trước khi về ta đã đến thư lâu kể hết với nhị thúc rồi.”
Nếu đã vậy, Phùng Gia Ấu cũng không hỏi thêm, cúi đầu tiếp tục đọc hồ sơ.
Đọc được hai dòng, chợt nghe Tạ Lãm hỏi: “Chiều nay nàng ra ngoài thành với Tùy Anh?”
Phùng Gia Ấu gật đầu: “Đi Thanh Vân Quan, theo A Anh cầu bùa hộ thân.”
Bất giác nhớ lại quẻ xăm của Tùy Anh, trong lòng hơi ngẩn ngơ:
“Đúng rồi, Lạc Thanh Lưu đuổi theo nói rằng Từ Tông Hiến hẹn chúng ta gặp mặt. Ta đã nhận lời. Nửa canh giờ trước trong cung có gửi tin tới, hẹn thời gian vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782624/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.