Cuối cùng, Phùng Gia Ấu đã bị lý lẽ của Tạ Lãm thuyết phục, từ bỏ ý định mang theo nha hoàn.
Nàng ngồi xuống, bắt đầu lập danh sách:
“Ta muốn giảm bớt gánh nặng cho chàng thôi mà, đỡ làm chàng mệt quá.”
Chuyến này đâu phải đi chơi, hắn vừa bận rộn lo công việc, còn phải phân tâm chăm sóc nàng.
Khi ở ngoài, khả năng tự lập của Phùng Gia Ấu gần như bằng không. Nàng quen sống trong nhung lụa, yêu cầu cao, không chịu thỏa hiệp, càng không muốn chịu đựng thiếu thốn.
Tạ Lãm hiểu ý nàng, liền đáp:
“Nàng đừng nghĩ như thế. Ta nhàn rỗi cả ngày đến phát chán rồi. Bình thường ta than mệt là vì không thích ở trong nha môn nhìn một đám người đấu đá nhau. Ta không thể vạch trần họ, đôi khi còn phải phối hợp. Mệt ở chỗ đó thôi.”
Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa, tay nghịch mũi kiếm, cuộn tròn lưỡi kiếm mềm mại.
Phùng Gia Ấu nhìn nét mặt đầy chán chường của hắn, bất giác nói:
“Đã thế, nếu chàng vẫn không quen được thì từ chức đi.”
Tạ Lãm bất giác khựng lại, thanh nhuyễn kiếm bật lại suýt nữa trúng vào mũi hắn.
Hắn vội vàng giải thích:
“Không phải ta đang than thở đâu…”
Vừa rồi Phùng Gia Ấu chỉ bất chợt nảy ra suy nghĩ ấy, chưa kịp cân nhắc đã thốt ra. Nói xong chính nàng cũng hơi sững sờ.
Cắn nhẹ đầu bút, nàng suy nghĩ cẩn thận hơn và cảm thấy việc này dường như cũng không phải không thể:
“Ta nói thật mà. Ban đầu chàng làm quan là để giúp ta cải cách pháp chế. Giờ nhị thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782632/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.