Tạ Lãm không hề mỉa mai Thẩm Thời Hành mà thực lòng có ý định đó.
Thẩm Thời Hành cũng chẳng hiểu lầm, trái lại còn hớn hở ra mặt:
“Tạ huynh, lời đã nói ra bốn ngựa đuổi cũng không kịp. Sau này nhất định phải đưa ta đến gặp lệnh tôn đấy!”
Một khi gặp được, hắn sẽ xác nhận được thân phận thực sự của Tạ Lãm, đồng thời kiểm chứng xem những suy đoán gần đây của mình có đúng không.
Tạ Lãm không bận tâm, dù sao đều là người chung thuyền:
“Ngay cả chuyện bị ta đánh, cha ngươi cũng kể ngươi nghe. Ta còn tưởng ông ấy đã nói hết mọi chuyện rồi.”
Thẩm Thời Hành giải thích:
“Ông ấy nói ra chuyện đó chỉ để đả kích đại ca ta thôi.”
Tạ Lãm liếc hắn:
“Vậy nên ngươi nhất quyết đi sứ Nam Cương, còn định nhân tiện thăm dò ta?”
“Không không!” Thẩm Thời Hành vội xua tay, “Tạ huynh đừng căng thẳng, ta bây giờ không còn mấy hứng thú với huynh nữa đâu.”
Tạ Lãm kéo dài giọng, “Ồ——” một tiếng.
Nghe liền thấy có gì đó không ổn, nhưng nhất thời hắn không thể chỉ ra bất ổn chỗ nào.
“Gần đây ta thấy hứng thú với Lý Tự Tu, Lý đại nhân hơn. Trực giác mách bảo ta rằng phía sau y ẩn giấu rất nhiều bí mật.”
Thẩm Thời Hành xoa cằm, ghé sát lại gần hỏi:
“Tạ huynh hình như hiểu y khá rõ thì phải?”
“Đừng có nhắm vào ta.” Tạ Lãm đẩy hắn ra, “Ta chẳng hiểu gì hết.”
Tạ Lãm có thể ngồi xuống kể lể thói xấu của Lý Tự Tu suốt ba ngày ba đêm. Hắn thậm chí còn mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782633/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.