Phùng Gia Ấu đã dùng đến từ “trực giác”, chứng tỏ nàng không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào.
Tạ Lãm vừa ngồi xuống ăn cơm vừa nói:
“Vẫn chưa đói đến cùng cực, không thì lấy đâu ra sức mà nói nhiều thế?”
Sau đó, hắn ra lệnh cho Tùy Anh:
“Đưa hắn đi đi.”
Tùy Anh vốn đang rối như tơ vò, nhưng lúc này, mớ tơ ấy như bị nhát chặt tay vừa rồi của Tạ Lãm chém sạch.
Nàng hỏi:
“Đưa huynh ấy đi đâu?”
Tạ Lãm đáp:
“Đưa về phòng cô, trông chừng hắn.”
Tùy Anh khó xử:
“Ta có đánh lại huynh ấy đâu?”
Tạ Lãm không trả lời, chỉ thản nhiên nói:
“Tự cô nghĩ cách đi.”
Biết Tạ Lãm không phải người dễ dàng thuyết phục, Tùy Anh không dám hỏi thêm. Nàng cõng Lạc Thanh Lưu trên vai, rồi rời đi qua cửa sổ phía sau. Phùng Gia Ấu định nhắc nàng ấy đừng làm Lạc Thanh Lưu bị thương, nhưng Tạ Lãm khẽ lắc đầu ra hiệu.
Nàng lập tức hiểu ý. Dù vừa rồi Lạc Thanh Lưu chỉ mới uống được vài ngụm cháo loãng, nhưng nếu hắn muốn chống trả để thoát khỏi Tùy Anh thì không phải việc khó. Quan trọng là, hắn có muốn phản kháng hay không.
Khi cửa sổ “rầm” một tiếng đóng lại, Phùng Gia Ấu bày thức ăn đã chuẩn bị sẵn trong hộp ra bàn và hỏi:
“Phu quân, chàng nghĩ A Anh thực sự có thể thuyết phục được Lạc Thanh Lưu sao?”
Tạ Lãm cầm đôi đũa lên:
“Trong lòng hắn vốn đã không muốn báo cáo rồi. Nếu thật sự muốn, thì vừa ra khỏi hang động, hắn đã báo ngay rồi. Trong Đô Ti Điền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782635/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.