Người áo đen đeo mặt nạ, không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng động tác của hắn chợt khựng lại. Một lúc sau hắn mới lắp bắp:
“Chuyện này… chuyện này không thể nào…”
Hàn Trầm nghiêm giọng:
“Ngươi đang nghi ngờ phán đoán của bổn vương sao?”
Người áo đen vội cúi đầu hành lễ:
“Xin vương thượng bớt giận. Chỉ là… hai con cổ xà trong địa huyệt của chúng ta hung hãn vô cùng, không thể nào bị giết mà không phát ra chút động tĩnh nào. Vị Tạ thiên hộ kia chẳng phải vừa đến đây cùng với ngài sao?”
Những lúc thế này, Hàn Trầm luôn muốn kéo Tạ Lãm đến tỉ thí với mình một trận, để bọn vô tri này mở rộng tầm mắt.
Tầm nhìn hạn hẹp như vậy còn đòi làm đại sự?
Hàn Trầm phất tay, tỏ ý khó chịu:
“Cút xuống hang mà kiểm tra xem, có phải hai con cổ xà đó của ngươi đã bị đâm thủng túi mật luôn hay chưa. Nếu đúng là vậy, lập tức dừng kế hoạch, quay về báo cáo với giám quốc đại nhân, tìm cách khác. Đừng để tử sĩ đến đây nộp mạng vô ích.
Tiện thể chuyển lời đến giám quốc rằng, bất kể tính toán mưu kế gì, nhất định phải tính đến Tạ Lãm. Hắn không phải một thiên hộ nhỏ bé, mà là con hổ lớn đấy!”
Nếu không vì giữ thể diện bậc vương giả, Hàn Trầm đã túm tai đối phương, lặp lại ba lần: “Hổ lớn, hổ lớn, hổ lớn!” để giúp đối phương nhớ kỹ hơn.
“Rõ!” Người áo đen vội vàng lui ra.
Tào công công, từ nãy giờ không xen lời, lúc này đặt chén trà xuống, cất tiếng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782636/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.