Tạ Lãm vừa dứt lời, những ánh mắt đang dán lên người hắn lập tức biến đổi muôn hình vạn trạng. Có người khoái chí hóng hớt, có kẻ khinh thường.
Cũng không ít người cảm thấy hắn điềm tĩnh tự tin như thể đã có sẵn kế hoạch trong đầu, chỉ là đang cân nhắc điều gì mà không muốn động thủ.
Phía sau, Phùng Gia Ấu không để lộ sơ hở hơi nghiêng người, trước tiên quan sát sắc mặt của Hàn Trầm, sau đó quét mắt nhìn qua đài cao.
Hàn Trầm thấy Tạ Lãm không nhận lời thách đấu thì thở phào nhẹ nhõm, mừng vì sự ăn ý giữa hai người vẫn còn.
Y hơi nhếch cằm:
“Tạ thiên hộ không dám à? Cũng đúng thôi, không ra tay thì sẽ không thua. Theo lời đồn, bổn vương vẫn luôn là kẻ bại dưới tay ngươi, chuyện này hẳn đủ để Tạ thiên hộ khoe khoang suốt đời rồi nhỉ?”
Biểu cảm của Hàn Trầm còn khiêu khích hơn lời nói, nhưng trong lòng y lại hoàn toàn không lo việc chọc giận đối phương.
Khi nói, Hàn Trầm khẽ nâng tay, hạ thấp vành mũ xuống, để lộ mái tóc ngắn vừa chạm tai. Mái tóc này là minh chứng cho việc y từng bại dưới tay Tạ Lãm.
Thực ra, dù Hàn Trầm không nhắc thì cũng chẳng sao. Tạ Lãm đã quyết định không lên võ đài, bất kể người khác nói gì nghĩ gì, hắn cũng không để tâm.
Tạ Lãm bình thản đáp:
“Vương thượng nói chí phải. Ta đã là kẻ có lợi, tiếp tục lên đài so tài với ngài chẳng mang lại lợi ích gì, sao phải làm chuyện vừa mệt vừa không có kết quả tốt?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782638/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.