Đồng thời, Phùng Gia Ấu thấy Thẩm Thời Hành định chen qua đám đông để ra phía trước, bèn gọi hắn quay lại:
“Đừng cách xa bọn ta quá.”
Thẩm Thời Hành lùi về, không mấy vui.
Phùng Gia Ấu hỏi: “Huynh biết được bao nhiêu về vị giám quốc của Nam Cương?”
Nếu Hàn Trầm đã cảnh báo Tạ Lãm, điều đó chứng tỏ thế lực đứng sau y đang chuẩn bị hành động gì đó. Nói cách khác, vị giám quốc Nam Cương sắp có động tĩnh.
Phùng Gia Ấu biết rất ít về vị giám quốc này. Dù ông là người nắm thực quyền ở Nam Cương, nhưng không phải kiểu người thích phô trương. Những lời đồn đại về ông gần như chẳng có bao nhiêu.
Hơn nữa, Nam Cương không giống Đại Ngụy – nơi có Nội Các, sáu bộ và các buổi triều hội lớn nhỏ, thường xuyên gặp gỡ hoàng đế. Quan lại ở Nam Cương phần lớn là các thủ lĩnh bộ tộc, mỗi người tự quản lý vùng của mình, chỉ khi có việc lớn không giải quyết được mới báo lên vương đô.
“Sao tự nhiên lại hỏi về ông ta? Ta cũng chỉ biết bằng muội thôi.”
Lúc này, tâm trí Thẩm Thời Hành đều đặt ở trung tâm thao trường, hắn trả lời qua loa:
“Những nơi đặc thù như Nam Cương hay Tây Bắc, mật thám của chúng ta rất khó trà trộn vào, tin tức luôn khan hiếm.”
Nói xong, hắn lại chen vào đám đông:
“Huynh đệ, cho ta qua với.”
Phùng Gia Ấu định kéo hắn lại, nhưng bị Tạ Lãm cản:
“Cứ để hắn đi, trong phạm vi này không có gì đáng ngại.”
Thấy Tạ Lãm đã nói vậy, Phùng Gia Ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782637/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.