Tuy nhiên, khi sự việc đã tiến triển đến tình thế hiện tại, Lạc Thanh Lưu không thể nghĩ ra cách nào để Phùng Gia Ấu có thể cứu vãn được.
Lại là Hành Vương lên tiếng, cố gắng khuyên Tùy Kính Đường suy nghĩ kỹ:
“Quốc công gia, liệu như vậy có quá mạo hiểm không? Giết Nam Cương Vương có thể tỏ rõ lập trường, nhưng chúng ta cũng sẽ rơi vào cảnh bị tấn công từ cả hai phía…”
“Quá mạo hiểm à? Từ xưa đến nay, tranh đoạt vương quyền nào có chuyện không hiểm nguy?” Tùy Kính Đường nhìn Hành Vương, “Vương gia, ngài sợ sao?”
Hành Vương trầm mặc: “….”
Y chau mày lưỡng lự, nhất thời không biết nên quyết thế nào.
“Xin nói lời khó nghe, nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời ngài.” Tùy Kính Đường thầm thở dài, lý do khiến trước kia ông do dự chính là vì tính cách của Hành Vương.
Người này văn võ song toàn, thông minh, nhân nghĩa, nhưng lại thiếu đi sự quyết đoán. Nói một cách thẳng thắn, là không đủ tàn nhẫn.
Nhưng cũng chính vì vậy mà Tùy Kính Đường tin rằng sau này y sẽ đối xử tốt với con cháu nhà họ Tùy.
Hành Vương ngập ngừng: “Ta…”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của một thân tín:
“Quốc công gia, phu thê Tạ Thiên Hộ vừa rồi đã gặp Nam Cương Vương, hiện cả ba người đang tiến về phía nghị sự đường. Có cần ngăn họ lại không ạ?”
Nghe thấy thế, Hành Vương lập tức lo lắng liếc nhìn thi thể thích khách trên mặt đất.
Tùy Kính Đường hơi ngẩn ra, trầm ngâm một lát rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782642/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.