“Tiểu tử ngông cuồng lắm!”
Gương mặt không biểu cảm của Tùy Kính Đường cười lạnh:
“Giờ ngươi đang ở biên giới Điền Nam, không sợ ta khiến ngươi không thể quay về Tây Bắc nữa sao?”
Tạ Lãm lười đáp lại, bày ra bộ dạng “ngài cứ thử xem”.
Song, chợt nhớ ra những lời Phùng Gia Ấu đã dạy, hắn vội thu lại nụ cười ngạo mạn, nghiêm túc nói:
“Trước khi đi, ta đã viết một phong thư gửi phụ thân, nhờ ám vệ Huyền Ảnh Ti mang về Tây Bắc. Ngài đừng quên, ta chỉ là thiếu trại chủ, còn phụ thân ta mới là đại trại chủ. Đối với người Mười Tám Trại chúng ta, chuyện chinh phục thiên hạ, có ta chẳng qua chỉ là tô điểm thêm chút thôi.”
Tùy Kính Đường im lặng suy nghĩ, ánh mắt chuyển sang Hành Vương.
Sắc mặt Hành Vương đã khó coi đến cực điểm, lần nữa khuyên nhủ:
“Quốc công gia, ngài nên suy xét kỹ.”
Tạ Lãm đã hứa không lật tẩy y, đồng nghĩa y vẫn an toàn. Phản loạn vốn dĩ là một canh bạc lớn, nay nếu Mười Tám Trại tham chiến, cơ hội chiến thắng của họ gần như tan biến.
Hơn nữa, chiến tranh lan rộng chắc chắn dẫn đến thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Dù có đoạt được ngôi vị hoàng đế, thứ y đối mặt sẽ là một đất nước tàn tạ, rệu rã.
Phùng Gia Ấu nhận thấy, trước lời đe dọa của Tạ Lãm và thái độ thoái lui của Hành Vương, Tùy Kính Đường bắt đầu dao động. Bàn tay siết chặt của nàng cuối cùng cũng từ từ thả lỏng.
Thật ra nàng đã hơi lo lắng.
Lúc xưa, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782643/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.