Cưỡi ngựa rời khỏi cổng Đô Ti Điền Nam, Tạ Lãm hậm hực hỏi:
“Đi hướng nào?”
Phùng Gia Ấu chỉ tay về phía trước:
“Anh ta đang đuổi về hướng nam.”
Tạ Lãm kéo dây cương, đổi hướng về phía nam.
Đi được vài dặm đường bằng phẳng, họ dừng lại trước một ngã ba. Theo lẽ thường, Bùi Nghiên Chiêu hẳn sẽ để lại ký hiệu ở đây, nhưng Tạ Lãm quan sát kỹ lưỡng vẫn không thấy dấu vết gì.
Phùng Gia Ấu chỉ về phía rừng rậm:
“Ở đó.”
Tạ Lãm thật muốn hỏi nàng làm sao nhận ra được. Nhưng đây là bí mật của người yêu cũ, ép nàng nói ra hắn cũng thấy mình quá nhỏ nhen.
Hắn đành nhẫn nhịn, dẫn Phùng Gia Ấu cưỡi ngựa tiến vào rừng rậm:
“Sao nàng để Bùi Nghiên Chiêu đuổi theo xa như vậy rồi mới ra tay?”
Phùng Gia Ấu ngoái đầu nhìn về phía Đô Ti Điền Nam:
“Chàng không nghe A Anh nói sao? Hành Vương muốn lấy Khổng Tước Lệnh của Giám quốc Nam Cương. Nếu không để Giám quốc đi xa hơn một chút, để ông ta rơi vào tay Hành Vương và Trấn Quốc Công, chẳng phải là đưa dao cho bọn họ tạo phản sao?”
“Nhưng khi đó nàng còn chưa biết âm mưu của Hành Vương mà?”
“Không khó đoán.”
Nàng đáp gọn gàng, Tạ Lãm cũng không thấy bất ngờ.
Phùng Gia Ấu bất chợt lên tiếng:
“Chờ đã.”
Tạ Lãm ghìm cương dừng ngựa:
“Sao vậy?”
Sương mù bao phủ trong rừng rậm. Phùng Gia Ấu nhoài người ôm lấy cổ ngựa, chăm chú quan sát phía trước:
“Phải rẽ trái. Nhưng Giám quốc Nam Cương đã hội họp với thuộc hạ tại đây, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782645/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.