Cái chỉ tay của Tạ Lãm khiến Hàn Trầm giật mình bật dậy khỏi ghế. Trên xà nhà hậu đường có người ẩn nấp, vậy mà hắn hoàn toàn không hay biết?
Còn Tùy Kính Đường và Hành Vương thì lập tức tái mặt. Nghị sự đường được bảo vệ nghiêm ngặt bốn phía, trên mái còn có vọng gác. Làm sao người đó có thể lẻn vào? Đã vào từ lúc nào?
Căn phòng bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, im ắng đến nỗi Lạc Thanh Lưu chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hắn đeo mặt nạ che nửa trên khuôn mặt, vầng trán dưới lớp mặt nạ đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Chạy trốn lúc này là điều không thể. Lạc Thanh Lưu đành cắn răng nhảy xuống khỏi xà nhà, vòng từ hậu sảnh ra tiền sảnh.
Hắn muốn lườm Tạ Lãm một cái, nhưng lại không có đủ can đảm như Hàn Trầm.
Khi đã đứng ngay ngắn, Lạc Thanh Lưu cúi người hành lễ:
“Tiểu nhân bái kiến Vương gia, Quốc công gia.”
Hắn không tháo mặt nạ, cũng không tự giới thiệu danh tính.
Tùy Anh căng thẳng nhìn hắn, sợ hắn không thể nói khớp với những gì Phùng Gia Ấu vừa bịa ra.
Tùy Kính Đường không nhìn Lạc Thanh Lưu, mà chỉ chăm chú quan sát phản ứng của Tùy Anh, lòng bắt đầu nghi ngờ Phùng Gia Ấu đang nói dối.
Hành Vương cất lời trước:
“Người theo dõi ta trước đây là ngươi?”
Lạc Thanh Lưu thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng vậy.”
Tạ Lãm từ chỗ bản đồ bước lại gần, đứng phía sau Lạc Thanh Lưu, không vừa mắt cái tướng khúm núm này, bèn dùng chuôi đao gõ vào lưng hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782644/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.