Trên triền núi bên ngoài thành hoang.
Sau khi Phùng Gia Ấu thúc ngựa rời đi, lòng Tùy Anh không ngừng giằng xé. Từ đầu nàng đã cảm thấy bỏ Tạ Lãm lại một mình là không nghĩa khí. Giờ Phùng Gia Ấu cũng quay lại, nàng càng không tìm được lý do để chạy trốn. Nhưng nàng lại lo mình sẽ gây thêm phiền phức.
Nàng hỏi Lạc Thanh Lưu:
“Chúng ta thực sự sẽ gây phiền thêm sao?”
Lạc Thanh Lưu lặng thinh không nói.
“Sao huynh không nói gì?” Tùy Anh nhận ra từ lúc rời khỏi thành, hắn chưa nói một lời, “Khi Tiểu Gia nói muốn quay lại, huynh cũng không lên tiếng. Rốt cuộc huynh đang nghĩ gì vậy?”
Hai người cưỡi chung một con ngựa. Khi Tùy Anh quay đầu lại hỏi, trán nàng lướt qua đôi môi nhợt nhạt của hắn. Nhưng trong không khí trầm mặc lúc này, chẳng ai để ý đến điều đó.
Bị ánh mắt nàng bức bách, Lạc Thanh Lưu cuối cùng phải lên tiếng:
“Thêm một người là thêm một phần sức lực, sao lại là rối loạn được… Tạ Thiên hộ quen tự mình gánh trách nhiệm lên vai, làm người chặn hậu, còn Tạ phu nhân thì muốn chúng ta an tâm trốn đi, nên mới nói vậy thôi.”
“Quả nhiên…” Tùy Anh thúc giục, “Vậy còn chờ gì nữa, quay lại đi.”
Lạc Thanh Lưu:
“… Nhưng, dù không gây thêm phiền phức, Tạ Thiên hộ đã lực bất tòng tâm, cô với ta chỉ có thể tự cầu phúc thôi.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, “Cô có hiểu không? Quay lại con đó rất có thể là con đường chết.”
“Vậy huynh chạy đi, ta quay lại. Ta không thể bỏ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782647/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.