Đám cận vệ Nam Cương đang bao vây Tạ Lãm đồng loạt quay đầu, hướng ánh mắt về phía Giám quốc và Đại thủ lĩnh của mình.
“Đại thủ lĩnh?!” Qua Hồng gọi một tiếng về phía Qua Nghị, như để xin chỉ thị nhưng thực chất là cầu cứu.
Trước khi lao ra, hắn không ngờ Lạc Thanh Lưu đã bỏ chạy giờ vòng trở lại, hơn nữa còn đánh ngang tay với mình. Càng không ngờ có người đột nhiên xộc tới, ném cho Tạ Lãm một hộp binh khí.
Trong tình thế này, binh khí không hẳn là thứ quyết định, điều đáng e ngại chính là khí thế của Tạ Lãm lần nữa dâng cao. Đúng như hắn đã nói, dường như ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn.
Qua Hồng không còn chút tự tin nào.
Phó thủ lĩnh còn chần chừ, huống chi những cận vệ từng giao đấu với Tạ Lãm. Nhìn xác người nằm la liệt khắp nơi, nỗi sợ trong lòng họ càng trỗi dậy, chỉ cầu mong Đại thủ lĩnh mau chóng ra tay.
Tạ Lãm quét mắt qua đám người, cười nhạo:
“Thảo nào năm đó Nam Cương thua thảm đến vậy, các ngươi đúng là lũ vô dụng.”
Bao nhiêu cao thủ vây đánh một kẻ bị trọng thương, vậy mà chỉ biết chần chừ, trông đợi cứu viện, mong quân đội đến.
Bỏ lỡ bao nhiêu là cơ hội!
Tạ Lãm kéo chốt trên hộp binh khí. Một tiếng “cạch” vang lên, mặt bên phải hộp mở ra như chiếc quạt xếp, để lộ chuôi đao bọc đồng tinh xảo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782648/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.