Từ kinh thành trở về Tây Bắc, Tạ Lãm đưa Phùng Gia Ấu đến bên bờ Hắc Thủy tổ chức lại lễ cưới theo phong tục Mười Tám Trại.
Hôn lễ rất đơn giản, hai người cùng quỳ trước dòng sông, lần lượt tuyên thệ lời thề trung thành* với nhau. * Mình cảm thấy khái niệm “trung thành” của người Mười Tám Trại, đặc biệt là với Tạ Lãm, không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa chung thủy (chỉ yêu một người),mà còn bao hàm nhiều điều sâu sắc hơn — như sự chân thành, hết lòng, dốc cạn tâm can vì người mình yêu. Chỉ cần nhìn cách Tạ Lãm yêu thương và chăm sóc Ấu Nương của hắn là có thể cảm nhận rõ điều đó. Vì vậy, mình quyết định giữ nguyên chữ “trung thành” theo bản gốc. Tạ Lãm nói một câu, nàng lặp lại một câu. Hai người nói xong, Tạ Lãm đỡ nàng đứng dậy: “Xong rồi, lễ hoàn tất.” Phùng Gia Ấu ngơ ngác: “Vậy là xong rồi à?” Tạ Lãm đang hân hoan, khóe mắt đuôi mày đều mang ý cười, bị nàng hỏi lại với giọng nghi hoặc cũng ngẩn ra, hỏi lại: “Dọc đường chẳng phải ta đã nói với nàng rồi sao? Hôn lễ ở trại ta, chính là quỳ trước mẫu hà thề nguyền thôi.” Đúng là hắn có nói thế thật, nhưng Phùng Gia Ấu cứ tưởng ít nhiều gì cũng sẽ có người đến dự. Dù gì hắn cũng là thiếu trại chủ Mười Tám Trại, khách dự lễ chắc hẳn không ít. Huống chi người phương Bắc phần nhiều giỏi ca múa, nàng còn ngỡ sẽ có tiết mục rộn ràng gì đó để chúc mừng nữa kia. Ngờ đâu chỉ có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-phuong-hoa-kieu-gia-tieu-kieu/2782661/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.