“Vâng!” Ichiru kỳ quái nhìn Kimura Kiyoshi, tại sao Hiou sama nghe thế lại cao hứng vậy!
“Ichiru! Nằm xuống đi! Nên đi ngủ!” Kimura Kiyoshi vén lên chăn trên giường ý bảo Ichiru nghỉ ngơi.
Ichiru ngoan ngoãn nằm ở trên giường, trong ánh mắt có chút mất mát. “Chị muốn đi sao?”
Kimura Kiyoshi mỉm cười đắp chăn cho Ichiru, tắt đèn. “Em ngủ đi, chị ở đây!”
“Chị, chị ở đây thì Ichiru làm sao có thể…” mi mắt Ichiru càng ngày càng nặng, tiếng hít thở dần đều lên.
Chỉ chốc lát sau, Kimura Kiyoshi gọi nhẹ: “Ichiru? Hắc, ngủ rồi. Không nghĩ tới năng lực của mình còn có chức năng thôi miên!”
Kimura Kiyoshi nhảy ra ngoài cửa sổ, nhàm chán đi dạo trong học viện. Suy nghĩ một chút hình ảnh Kuran Kaname vừa rồi, thân thể không khỏi cứng đờ, không rét mà run, ánh mắt như vậy… lúc ấy có phải anh ấy có ý muốn giết chết tôi không?
——— ——— chuyển hình ảnh ——— ————
“Ichijou, ban nãy tớ thấy Kaname sama vào phòng Kiyoshi.”
“Aha, vậy nhất định là Kaname sama nói áo ngủ của Kiyoshi khó coi!” Ichijou cười nhìn Akatsuki Kain, phân tích nói.
Ánh mắt Akatsuki Kain trầm xuống “Không phải chuyện đó, tớ nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ, còn có hình như Kiyoshi tức giận, gọi thẳng tên Kaname sama!”
Ichijou đột nhiên dừng bước, ngưng trọng nhìn Akatsuki Kain. “Cậu nghe lén Kaname nói chuyện?”
“Không có… không có, chẳng qua là lúc đi ngang qua vô tình nghe được!” Akatsuki Kain nhìn Ichijou đột nhiên nghiêm túc, bản năng có chút sợ hãi.
“Chịu thua, vậy mà vừa rồi cậu ấy còn cười được!”
“Sao? Cậu nói Kiyoshi? Tớ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sac-vi/116342/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.