Tiếng chuông vang lên, mọi người tùy ý ngồi.
Ichijou cười hì hì lôi kéo Kimura Kiyoshi ngồi ở bên cạnh mình. Hasegawa bắt đầu giảng bài thì Ichijou mới dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Kimura Kiyoshi.
“Cậu làm rất trắng ra, tất cả mọi người đều nhìn ra.”
“Ủa, cậu nói gì cơ?” Kimura Kiyoshi cười khúc khích gãi đầu, bí mật của tôi có rất nhiều, không biết cái nào bị lộ…
Ichijou bỗng cười vô cùng rực rỡ. “Kaname có rất nhiều người thích, nhưng tớ ủng hộ cậu!”
“Cậu ủng hộ tớ? Vậy còn Ruka thì…” Kimura Kiyoshi vốn không có ý định che giấu chuyện mình thích Kuran Kaname, nên không sợ mọi người biết.
“Tớ cũng ủng hộ cậu ấy!”
“Ruka đã sớm phát hiện ra cậu thích Kaname, bây giờ chẳng phải vẫn quan hệ với cậu rất tốt sao. Về phần các cậu ai có thể được Kaname thích, thì phải xem Kaname đã, tớ ủng hộ Kaname nhất~~~” hai tròng mắt linh động của Ichijou híp lại thành một đường cong, khẽ nhấc khóe miệng cười lấp lánh, ngay cả không khí chung quanh cũng trở nên vui vẻ.
Kimura Kiyoshi lườm Ichijou một cái, nói nửa ngày mà vẫn vô nghĩa! “Này, đừng cười như thế, hai mắt tớ lóa mất!”
“Làm sao bây giờ đây! Ai bảo nụ cười của tớ mê hồn như thế chứ ~~~” Ichijou tuần hoàn vô hạn với suy nghĩ ‘say mê mình ’…
Kimura Kiyoshi âm thầm thở dài một hơi, Ichijou nói đúng, người thích Kaname rất nhiều. Có thiếu nữ nào tộc B không sùng bái quân vương thuần huyết dịu dàng đẹp trai lại thân sĩ? Kimura Kiyoshi không khỏi quay đầu lại nhìn Kuran Kaname đang nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sac-vi/116344/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.