Lô Lương Tuấn nghĩ thôi, liền đẩy cửa phòng thí nghiệm đi vào, quả nhiên thấy Trương giáo sư một mặt kích động hoặc là nói đứng ngồi không yên.
Hắn nhìn trạng thái hiện tại của giáo sư hơi nghi hoặc một chút.
Trước khi hắn đến học viện Mullis Mech, hắn có nghe thúc thúc nói qua, Trương giáo sư là một người phi thường coi trọng lễ nghi. Không chỉ đối với bản thân hắn, hắn đối với học sinh của mình yêu cầu cũng vô cùng nghiêm khắc, cực kỳ căm ghét loại người tính cách thô bạo, không kính sư trưởng. Từ sau khi nhập học số lần Lô Lương Tuấn nhìn thấy Trương giáo sư kỳ thực cũng không coi là nhiều, thế nhưng mỗi lần gặp mặt, Trương giáo sư đều là dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Nhưng hiện tại vì cái gì Trương giáo sư lại thất thố như thế?
Trong lòng Lô Lương Tuấn nghi hoặc, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, cung kính đi tới.
"Trương giáo sư."
Trương giáo sư nghe được âm thanh liếc mắt nhìn về phía Lô Lương Tuấn, cau mày: "Ngươi là ai?"
"Ta là học sinh của ngài, vừa rồi thời điểm đụng trúng Ngô lão sư, hắn kêu ta tới chăm sóc ngài."
Râu mép Trương giáo sư rung một hồi: "Quả thực hồ đồ! Ta có thể có chuyện gì, làm sao có thể để một học sinh như ngươi qua chăm sóc ta! Tiểu Ngô cũng quá nhiều chuyện!" nói xong, Trương giáo sư đã muốn đứng lên.
Lô Lương Tuấn mau mau đi tới, đỡ lấy hắn: "Ngô lão sư cũng là lo lắng cho ngài, ngài tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lam-sao-cung-nhan-vat-phan-dien-noi-chuyen-yeu-duong/397279/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.